Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Phan_11
Hắn chở bố mẹ hắn về nhà. Trên đường về, hắn không nói câu nào cả mà trong đầu hắn là hình ảnh của người đàn ông lúc sáng. Liệu mọi chuyện có phải được sắp đặt từ trước?
- Hai anh em ở nhà có buồn không? –mẹ hắn tươi cười trìu mến nhìn hắn và Thiên Yết.
Thiên Yết nhanh nhảu:
- Không đâu mẹ, lúc bố mẹ đi vắng còn…à còn một người bạn nữa tới ở cùng nữa nên không buồn đâu ạ.
Như nhớ ra chuyện gì, mẹ hắn nhìn hắn hỏi:
- Nghe nói con nhận thêm osin về giúp việc?
Hắn giật mình, sao mẹ hắn biết được nó từng ở đây? Hắn nhớ ra lúc nó bảo có người gọi cho hắn mà hắn không ở nhà, nó nghe máy, không biết nó có nói gì không? Hắn hỏi vội:
- Cô gái đó nói gì ạ?
Là người trên lăn lộn trên thương trường nhiều năm, loại người nào bà cũng gặp qua nên bà có con mắt tinh đời. Cộng thêm vì bà là mẹ hắn nữa, ít nhiều cũng có hiểu hắn, thế nên bà nhìn sâu vào đôi mắt hắn như đang điều tra một điều gì.
- Con và cô gái đó…có gì sao?
Hắn không khó để nhận ra ánh mắt của mẹ, hắn đáp cười đáp:
- Mẹ nghĩ giữa một osin và một chủ nhà thì có quan hệ gì khác được?
Mẹ hắn như đoán ra được điều gì, nhìn qua Thiên Yết:
- Con gái mẹ dạo này có nhõng nhẽo nữa không? Có ai bắt nạt cô công chúa của mẹ không nào.
Thiên Yết tươi cười nhìn mẹ âu yếm:
- Dạ không ạ, vì con ngoan nên chẳng có ai bắt nạt cả, nhưng mà…
- Sao con?
Thiên Yết khẽ nhìn qua anh trai:
- Có người muốn chọc con ấy ạ.
Mẹ hắn cười, nhưng cái nụ cười của bà làm hắn phải chú ý...
Trường Star.
- Kết quả sao Bạch Dương? –Xử Nữ hỏi kết quả thi học kì cầm trên tay nó. Nó cười trừ.
Học kì này lại điểm thấp rồi. Mà học kì nào mà chẳng điểm thấp. Nó thì trí nhớ kém sẵn rồi, bộ nhớ trong não đến cái thẻ nhớ 512kb cũng không tới nữa là, lại thêm cái bệnh “nhác mãn tính” không thuốc đặc trị nữa. Bó tay toàn tập. Cũng không hiểu sao nó lại được học bổng vào trường Star mới ghê chứ. Đúng là chuẩn vi khuẩn cũng phải gật gù.
Hắn không dám nhìn nó, cứ nhìn nó là hắn lại muốn như trước kia gây sự với nó. Hắn giờ này chỉ muốn nó và Bảo Bình thân nhau, nhưng điều đó làm tim hắn lại đau. Nhìn nó cười đùa, vui vẻ đi bên anh, hắn đau lắm chứ. Hắn không ngờ hắn lại dành tình cảm cho nó nhiều như vậy.
Thà rằng cứ làm người xa lạ, đừng gặp và đừng quen biết nhau, như thế sẽ không ai phải buồn, không ai phải khó xử. Nhưng hắn và nó, phải chăng là số phận định sẵn phải gặp nhau, định sẵn rằng con tim hắn chỉ luôn dành chỗ cho nó? Và biết đâu không phải là nó thì còn có một Bạch Dương khác nữa gặp hắn và thế này? Hắn tự hỏi cái này là duyên số trời định hay do người định đây?
- Anh biết tôi là ai chứ? –hắn hỏi mà như uy hiếp người quản lí khu vực ra vào trong sân bay.
Người kia run run nhìn hắn. Ai mà chẳng biết hắn là ai, có nó ngốc mới không nhận ra. Hắn ghé sát người quản lí kia thì thầm:
- Tôi muốn xem tất cả camera trong toàn sân bay và hệ thống ra vào ở đây.
Giọng nói hắn sắc lạnh làm vị quản lí rùng mình.
- Nhưng...nhưng mà... đã hết giờ làm việc, thưa anh.
- Nếu như tôi muốn...
Người quản lí lặng lẽ cho phát tất cả camera trong sân bay và khu vực ra vào theo như yêu cầu của hắn. Là người đàn ông đó?
- Phóng to khu vực này cho tôi! –hắn ra lệnh và chỉ tay về cái camera có người đàn ông đeo khẩu trang, áo choàng che kín nữa thân trên nhưng hắn không tiếc 3 giây để dễ dàng nhận ra người đó là ai.
Hắn đứng dậy bỏ đi không quên ném cho vị quản lí cái phong bì tiền. Ánh mắt hắn sắc lạnh vô tình khẽ liếc sang một bên như dè chừng rồi chợt cười nữa miệng “chỉ có vậy thôi sao?”
Khi hắn rời khỏi, một đôi chân khác đặt tại vị trí của hắn và lặng lẽ bước theo hắn. Nhưng người theo dõi hắn đã quá xem thường hắn hoặc thực chất chưa hiểu hắn là ai, một tên áo xanh không hề rời khỏi người theo dõi hắn lấy nửa bước.
CHƯƠNG 21.
- Anh cả, đúng như anh dự đoán. –người con trai áo xanh hôm qua ngồi ghế đối diện với hắn.
Hắn thì đang hút thuốc, đôi mắt ranh mãnh của một tên giang hồ nhìn ra xa như đang dự tính một kế hoạch “chết người” nào đó. Những hành động của hắn luôn đánh lạc hướng đối phương nhưng nếu không cẩn thận với những đường đi thì sẽ bị phản tác dụng.
Những xấp ảnh bày ra trước mắt hắn. Hắn cầm lấy một tấm rồi khẽ nhếch mép. Trong tấm ảnh, người đàn ông trong camera mà hắn thấy đưa cái gì đó cho tên theo dõi hắn hôm qua.
Hắn nhìn tên áo xanh, tay chỉ vào tên theo dõi hắn:
- Xử hắn đi.
Tên kia vâng rồi xin phép đi ngay. Hắn làm vậy có nghĩa là thông báo cho đối phương biết hắn đã vào cuộc và những hành động của bên đó hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, thực tế thì đó chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bây giờ hắn chưa có manh mối gì cả
“chẳng qua chỉ là tên trợ lí” –hắn vứt tấm ảnh trên bàn rồi cầm li cà phê lên uống.
Hiện tại hắn đang có rất nhiều hướng đi, nhưng hắn không thể đi một mình vì như thế hắn rất dễ bị lộ. Nhất là trong suy nghĩ của hắn có hai người hắn không thể để lộ thân thế.
Trường Star.
Hắn vẫn bình thường, và tỏ ra bình thường khi tới lớp hay bất cứ mọi khi. Nếu tinh ý thì dễ dàng nhận ra hắn ít nói hơn thường ngày và những hành động ngỗ ngáo của hắn thì đã giảm đi đáng kể. Điều đó có nghĩa là các thầy cô trong trường hết sức vui mừng và ủng hộ cho sự thay đổi này.
- Song Ngư, tớ có thể mời cậu đi ăn được chứ? –hắn nhẹ nhàng đề nghị và cô nàng Song Ngư đóng băng tại chỗ.
- Tối nay bảy giờ tại nhà hàng Xanh, nhớ đến nhé, tớ đợi. –hắn nói tiếp rồi bước đi.
Hắn lên sân thượng và “ngắm cảnh” nhưng với vẻ mặt không được tươi cho lắm. Từ lúc này, hắn đã xác định là hắn sẽ phải chạy đua, một cuộc đua rất dài và chắc chắn hắn sẽ rất mệt. Nhưng hắn không thể bỏ mặc mọi chuyện cứ thế mà diễn ra được. Hắn lại hút thuốc, có lẽ đây là địa bàn hút thuốc của hắn.
- Cậu gọi tớ lên đây có chuyện gì sao? –tiếng nói từ phía sau vang lên.
Hắn không quay lại nhưng cũng biết đó là ai, mắt hắn vẫn hướng theo làn khói thuốc đang bay vào không trung.
Kim Ngưu tiến lại gần hắn, giật lấy điếu thuốc đang hút dở vứt đi. Hắn cười khẽ:
- Hơi táo bạo đấy.
Kim Ngưu chỉ đáp gọn:
- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.
Hắn quay sang cậu ta, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, rồi lại chuyển hướng nhìn ra xa:
- Cậu...có thể vì Bạch Dương...làm mọi thứ chứ?
Kim Ngưu nhìn hắn nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu:
- Ý cậu là...
7 giờ tối tại nhà hàng Xanh.
Một cô gái xỏa tóc ngang vai, váy chấm bi điệu đà, làn da trắng với chiếc túi xách hàng hiệu đầy nữ tính đang tìm người quen. Hắn vẫy vẫy, Song Ngư tươi cười tiến lại gần. Hắn kéo ghế cho Song Ngư ngồi rồi bắt đầu gọi món. Bữa ăn này khiến Song Ngư cười không ngớt. Hắn tỏ ra rất ga-lăng và hài hước nữa.
- Song Ngư này... hôm nay cậu rất đẹp.
Song Ngư cười ngượng và đỏ mặt thầm cảm ơn hắn.
- Hôm nay cậu vui chứ? –hắn hỏi khi hai người đang đi bộ về.
Song Ngư cảm giác như đang hẹn hò vậy, cô nàng e lệ gật đầu.
- Tớ...có chuyện này...không biết có nên hỏi cậu không? –hắn tỏ ra ấp úng.
- Chuyện gì vậy? –Song Ngư ngước nhìn hắn hỏi
- Cậu...mà tớ hỏi thì cậu không được giận tớ nhé.
- Cậu cứ hỏi đi.
- Cậu...biết gì về Bạch Dương?
Song Ngư nhìn hắn, thấy hắn căng thẳng chờ đợi câu trả lời, cô nàng tức giận mắng hắn, không còn cái vẻ yểu điệu nữa:
- Lại là Bạch Dương, trong đầu cậu lúc nào cũng Bạch Dương, còn tớ, tớ chẳng là gì với cậu phải không?
Hắn nhỏ nhẹ:
- Ơ kìa, cậu sao thế, tớ chỉ hỏi thôi mà, có ý gì đâu. Nếu cậu không trả lời thì thôi vậy.
Hắn làm giận, bực tức đi một mạch tới ghế đá bên đường ngồi. Song Ngư đi theo. Hắn biết hắn đã thành công.
- Tớ cũng không biết nhiều lắm đâu. Chỉ biết qua lời kể của Bạch Dương thôi.
Hắn im lặng lắng nghe, Song Ngư nói tiếp:
- Bố mẹ Bạch Dương bị tai nạn từ khi cậu ấy còn nhỏ, sau này tớ mới biết là cậu ấy sống chung với Bảo Bình và quan hệ kaka-muội muội giữa họ rất tốt. Còn nữa, nghe nói Bạch Dương vào trường Star là nhờ học bổng.
Tất cả những thông tin từ Song Ngư hắn đã biết qua nhật kí của nó và lúc đầu hắn cũng điều tra về nó. Hắn biết những chuyện đó. Thực ra những thông tin về nó không nhiều. Hắn thoáng giật mình. Bạch Dương vào trường Star là nhờ học bổng?
Tại căng tin trường Star
- Cậu nhìn này, điểm trung bình của tớ thấp quá, chắc mẹ tớ buồn lắm đây. –Kim Ngưu nhìn nó than thở.
Nó thì cười vỗ vai cậu:
- Không sao đâu, mà thế này mà còn thấp nữa hả? Cao lên mây mà bảo là thấp, cậu muốn cao bao nhiêu nữa đây?
- Thế này mà cao gì. Tớ nghe Song Ngư nói điểm cậu cao hơn ý.
Nó cãi lại:
- Đâu có, cao đâu. Năm nào cũng thế này thôi mà. Hồi còn ở trường cũ điểm mình còn thấp hơn thế này nữa ý chứ.
- Cậu nói cứ như thật ý.
- Ơ...không tin hả? –nó đưa tờ giấy tổng kết điểm cho Kim Ngưu xem –thấy chưa.
Kim Ngưu cười hòa, nhưng đầu cậu chợt nảy ra chuyện gì.
- Thế mà sao có người bảo cậu vào đây là nhờ học bổng?
Nó lắc đầu:
- Tớ cũng không biết nữa. Hì hì. Ăn kem, ăn kem.
Suốt đêm hắn không ngủ được. Nhận được tin nhắn của Kim Ngưu khiến hắn mất ngủ. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như thế. Rõ ràng lực học của nó trong học kì vừa qua hắn cũng có biết sơ qua(vì hắn thường cúp học hoặc ngủ trong giờ học) và Kim Ngưu cũng nói là hắn học tàm tạm thôi. Nếu so với lực học của nó như vậy thì đâu đến nỗi giành được học bổng vào trường Star. Điểm tổng kết của nó cũng khá “thấp”, nó cũng đã nói trước giờ nó chưa bao giờ được điểm cao. Thế có nghĩa là...
Thời gian thi học kì xong là lúc học sinh trường Star nghĩ xả hơi dài ngày. Hắn cần chuẩn bị một vài thứ.
Nhắn cho Kim Ngưu một cái tin, máy báo đã gửi và hắn cẩn thận xóa đi.
Hắn đi xuống phòng và mẹ hắn thì đang ngồi đọc báo. Hắn nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống cạnh bà.
- Con chào mẹ.
Bà tươi cười vuốt tóc hắn, âu yếm nhìn hắn.
- Con trưởng thành hơn nhiều đó. Hôm qua nghe thầy hiệu trưởng khen con quá, mẹ nghĩ con trai mẹ phải quậy hơn ấy chứ.
- Làm gì có hả mẹ, con ngoan ấy chứ.
Hắn cảm thấy lần trở về này bố mẹ hắn không bình thường. Sao cố tình quan tâm nhiều tới hắn như thế? Họ nghi ngờ gì ở hắn chăng? Hay hắn đã nằm trong mục đích của họ?
Tại nhà anh.
- Kaka à, mình đi đâu chơi đây hả?
Anh cười nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính:
- Muội thích đi chơi ở đâu?
- Đâu cũng được, có đi chơi với kaka là được rồi.
Anh nhìn nó rồi nghĩ ra cái gì, anh cố tình chọc nó:
- Thế cơ à, đi với kaka thì đâu cũng được cơ à, xem ra muội yêu kaka quá rồi đây.
Nó bối rối:
- Kaka ...nói...nói cái gì chứ . –mắt nó nháy nháy trông buồn cười vô cùng.
- Chứ không phải sao? Muội mới nói xong mà. Hehe
- Ai...ai cho kaka...suy luận kiểu đó hả? Ta giết ngươi chết luôn.
Nó và anh đuổi nhau chạy khắp nhà. Từ lúc anh đi, nó mới cảm nhận được tình yêu nó dành cho anh lớn thế nào và nó cứ ước rằng nếu thời gian có quay lại, có cho nó và anh gặp lại lần nữa, nó sẽ không bao giờ rời xa anh. Và giờ đây, nó sẽ sống thật với lòng mình vì nó biết cơ hội không đến lần thứ hai với nó.
CHƯƠNG 22.
Hắn vào phòng và vạch ra kế hoạch. Hắn biết dự đoán của hắn khả thi tới tám mươi đến tám mươi lăm phần trăm, nhưng hắn vẫn hi vọng hắn đoán sai, hắn không muốn như thế.
Kim Ngưu đã dừng chân tại một ngôi trường cũ. Ngôi trường này đã xây lâu rồi nhưng theo như cậu tìm hiểu trên mạng thì nó chưa bằng một phần hai mươi trường Star. Và những giáo viên, những học sinh ở đây đều ao ước và hâm mộ Star cùng những người theo học ở đó, ít ra thì họ cũng là con của những người có tiếng trong xã hội. Cậu từng bước tiến vào trong. Ngôi trường cấp ba Minh Đức, ngôi trường ngày xưa nó đã từng theo học hiện ra trước mắt cậu với chỉ ba dãy nhà hai tầng đã cũ, ngôi trường đã xây lâu vì những cây trong trường đã to lớn và những bức tường đã bị bóc lớp sơn ngoài, sân gạch đã nhiều viên gập ghềnh, nhiều chỗ lở ra.
Cậu bước vào nơi có bảng ghi “phòng hiệu trưởng” và nhẹ nhàng gõ cửa. Khi được cho phép, cậu đẩy cửa bước vào. Phòng hiệu trưởng nhỏ bé với cái bàn chỉ vừa cái máy tính và mấy hồ sơ sổ sách, một bộ bàn ghế ngồi tiếp khách và lối đi nhỏ. Thầy hiệu trưởng với cặp kính và nước da đen sạm đang ngồi ở bàn làm việc, khẽ ngước lên nhìn khi cậu bước vào.
- Em chào thầy ạ. –Kim Ngưu cúi nhẹ đầu kính cẩn.
- Có việc gì thế? –thầy nhìn cậu rồi lại quay xuống tiếp tục làm việc.
Cậu từ tốn:
- Thưa thầy, em là Kim Ngưu, học sinh trường Star tới đây có chút việc nhờ thầy ạ.
Thầy hiệu trưởng nhìn lên lắp bắp:
- Em...em nói sao? Trường Star đến đây sao?
- Vâng, em là học sinh trường Star hôm nay tới nhờ thầy giúp em chút việc ạ. –Kim Ngưu nhắc lại.
Thầy hiệu trưởng vội vàng rót nước mời “khách”, cậu cảm ơn rồi vào vấn đề luôn, thời gian không còn nhiều nữa.
- Thưa thầy, có việc này em nhờ thầy xem lại giúp em ạ.
Thầy hiệu trưởng tươi cười:
- Có gì em nói đi, giúp được thầy nhất định sẽ giúp.
- Thưa thầy, năm ngoái có một học sinh lớp 10 trường này được học bổng vào trường Star phải không ạ?
Thầy hiệu trưởng mỉm cười gật đầu. Việc một học sinh được học bổng tại trường THPT Minh Đức đã là khó lắm rồi, còn là học bổng vào trường Star nữa thì lại là sự kiện ai ai cũng nhớ.
- Đúng vậy, nhưng mà có chuyện gì sao?
- Thưa thầy... bạn ấy vào nhờ học bổng, vậy lực học của bạn ấy chắc phải xuất sắc lắm chứ ạ?
- Cái này...mà sao em lại hỏi chuyện đó?
- Em được thầy hiệu trưởng trường Star giới thiệu đến đây –rồi Kim Ngưu đưa giấy giới thiệu cho thầy hiệu trưởng xem(chữ kí của Sư Tử).
- À...thực ra trường hợp này...là có người dùng tiền chuyển trường nhưng mà vẫn mang danh là học bổng em ạ.
- Thầy có thể cho em biết ai làm việc đó không?
Thầy hiệu trưởng đến bên tủ hồ sơ, lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu xem.
Đúng như hắn dự đoán, người làm chuyện đó là thư kí của bố hắn. Vậy xem ra việc này có liên quan tới bố mẹ hắn. Nhưng hắn thắc mắc giữa bố mẹ hắn và nó có quan hệ gì?
Cũng tại trường Minh Đức.
Cậu tới lớp ngày xưa nó theo học. Thầy hiệu trưởng dẫn cậu vào lớp.
- Đây là Kim Ngưu, học sinh trường Star hôm nay tới đây có một số chuyện cần hỏi.
Tiếng ồn ào ngày một lớn, đa số là khen cậu giỏi và đẹp trai(hơi tự hào)
- Chào các bạn, mình là Kim Ngưu, rất vui được làm quen với các bạn.
Một bạn nữ dõng dạc:
- Bạn cầm tinh con trâu phải không? Tớ ngày xưa cũng suýt có tên là Kim Ngưu giống bạn vì mẹ mình muốn gia đình mình giàu có...
Cả lớp ồ lên vì sự táo bạo này, cậu cười trước sự vui tính của những người ở đây.
- Trong các bạn, có ai nhớ một bạn nữ tên Bạch Dương không ạ?
Những cánh tay giơ lên ngày một đông. Hầu như cả lớp ai cũng biết nó. Cũng đúng, một cô gái ngây thơ, nhiệt tình và vào trường Star nhờ học bổng thì cả trường ai cũng biết huống gì lớp nó.
Cậu khẽ mỉm cười.
- Ai chơi thân với cậu ấy theo kiểu cái gì cũng chia sẽ với nhau không ạ?
Một cô gái tóc xoăn, da ngăm đen dơ tay.
- Tớ có thể gặp riêng cậu được không?
Cô gái bối rối rồi khẽ gật đầu. Cả lớp lại thi nhau ồ lên. Ai cũng giá như mình biết chút ít về nó thì có phải được nói chuyện riêng với cậu Kim Ngưu này không.
Căng tin trường Minh Đức.
Kim Ngưu gọi hai li sinh tố. Lặng nhìn ra xa chỉ để cô gái không có áp lực gì khi nói chuyện.
- Cậu...là bạn thân của Bạch Dương?
Cô gái khẽ gật đầu đồng ý. Cậu nhận ra trong trường này hình như có một cái gì đó thực sự bình yên, không bon chen và đố kị như Star.
- Cậu cứ tự nhiên nói lên những gì cậu biết về Bạch Dương, cái gì biết thì cứ nói, không biết cũng không sao. Tớ hỏi thế này không ảnh hưởng gì đến cậu, cũng không hại gì Bạch Dương cả, chỉ vì...tớ thích Bạch Dương nên muốn biết những gì về cậu ấy để chia sẽ với cậu ấy thôi. –Kim Ngưu cố gắng lấy lòng tin từ cô gái này, một nụ cười nhẹ của cậu làm cô gái tự nhiên hơn.
- Cậu muốn biết về cái gì? –cô gái hỏi.
- Tất cả những gì cậu biết.
- Mình chơi thân với Bạch Dương từ năm lớp tám, lúc đó mình bị bọn con trai bắt nạt và Bạch Dương tới giúp mình, rồi cậu ấy cũng bị bắt nạt luôn. –cô gái cười khi nghĩ đến những kỉ niệm giữa họ -từ đó, chúng tớ thường xuyên đi học cùng nhau, có gì cậu ấy cũng nói với mình và mình cũng thế.
- Những kỉ niệm rất đẹp phải không?
- Đúng vậy. Nhưng ít ai biết cuộc sống của Bạch Dương có nhiều sóng gió. Cậu ấy tâm sự với tớ rằng lúc 7 tuổi thì bố mẹ cậu ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn, sau khi xảy ra tai nạn, người đâm xe đã bỏ trốn. Hôm đó bố mẹ cậu ấy đi công tác xa, dự định sẽ cùng cậu ấy đi nữa, nhưng hôm đó không hiểu sao cậu ấy lại ở nhà một mình. Vì thế mà...-cô gái ấy khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của nó.
Kim Ngưu đưa khăn cho cô bạn lau nước mắt. Cô bạn kể tiếp:
- Lúc đó gia đình cậu ấy giàu lắm, hình như còn có công ty riêng nữa, nhưng sau vụ tai nạn thảm khốc đó, cậu ấy không còn gì nữa. Cậu ấy còn nói đúng lúc đó kaka của cậu ấy, là người hiện giờ sống với cậu ấy cưu mang và đưa cậu ấy về nhà nuôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian